"Giả sử nhà họ Kim nhất quyết phải có một đứa con trai trưởng để nối dõi thì sao?" – Giọng Lê Tri bỗng nhiên vang lên, lạnh như băng đá. "Vậy thì những đứa con gái... chắc chắn phải chết. Phải nhường đường cho con trai được sống."
Câu nói vừa dứt, cả sân im lặng như tờ. Ý nghĩ về những sinh linh nhỏ bé bị bóp nghẹt từ trong trứng nước khiến ai nấy rùng mình.
Trì Y siết chặt nắm tay, giọng run rẩy vì phẫn nộ: "Thế thì phải g.i.ế.c bao nhiêu bé gái nữa?! Họ còn là người không?! Không phải họ cũng do phụ nữ sinh ra hay sao?!"
Điền Minh Kiệt nhíu mày, bắt đầu nối lại những manh mối rải rác: "Hai đứa con gái của người vợ trước đều bị giết, bà ấy không chịu nổi đã gieo mình xuống hồ tự tử. Con đầu lòng của người vợ hiện tại cũng là bé gái, và cũng không sống sót. Hôm qua bà ấy cứ lặp đi lặp lại chuyện muốn sinh con trai… Hóa ra là vì chỉ có con trai mới được phép sống."
Chỉ có con trai mới được sống sót.
Lê Tri khẽ nhắm mắt lại. Cảnh tượng lớp học trống rỗng không bóng áo dài thiếu nữ, tháp hài nhi tràn ngập oán khí nhưng không có lấy một bé trai… Tất cả hiện lên rõ mồn một trong đầu cô, như một bức tranh kinh hoàng vẽ bằng máu.
Một người chơi lên tiếng, vẻ mặt bối rối: "Nhưng... chuyện này liên quan gì đến chúng ta? Họ muốn đưa hồn ma trong tháp vào cơ thể người khác, để sinh ra con trai sao? Chuyện sinh con trai hay con gái không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748506/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.