Trì Y không còn giữ được vẻ bình tĩnh như trước nữa. Cô vừa chạy vừa khóc nức nở, giọng run run:
"Tri Tri… người tiếp theo c.h.ế.t có phải sẽ là tôi không? Cái c.h.ế.t này… thật đáng sợ. Tôi không muốn biến thành một cái xác khô bị móc ruột… hức hức…"
"Biết đâu là tôi cũng nên."
Lê Tri đáp gọn, ánh mắt dán chặt vào con đường trước mặt.
Nghe vậy, Trì Y bật khóc to hơn.
Mộng Vân Thường
Rất nhanh, khu rừng tre hiện ra trong ánh hoàng hôn lặng lẽ. Những thân tre cao vút được nhuộm ánh vàng cam yếu ớt, tạo nên một vẻ đẹp quái dị, hiếm hoi và bất thường giữa trấn Thanh Vũ u tối.
Lê Tri lấy ra một lọ thuốc tàng hình, chia một nửa cho Trì Y. Trong nháy mắt, bóng của hai người trên đất biến mất. Thuốc này tuy khiến họ vô hình trước mắt người khác, nhưng hai người dùng cùng một lọ vẫn có thể nhìn thấy nhau. Ít ra không quá bất tiện.
Không còn thời gian, họ lao qua con đường nhỏ xuyên rừng tre. Đúng như Triệu Loan dự đoán, phía trước quả nhiên có mấy tên canh gác tháp. Tên nào tên nấy đều vác theo s.ú.n.g săn, ánh mắt lạnh tanh, đi đi lại lại như chó săn.
Dù biết bọn chúng không thấy được mình, nhưng Lê Tri và Trì Y vẫn giữ im lặng tuyệt đối, nín thở từng bước một. Lối ra thị trấn bị vây bởi hàng rào gỗ cao, chỉ chừa lại một cửa hẹp, mỗi bên cửa đều có một NPC cầm s.ú.n.g canh gác. Trì Y đặt tay lên ngực, cảm giác tim mình đập loạn đến muốn nổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748509/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.