Đứa trẻ như vậy, chẳng phải người, cũng không hoàn toàn là quỷ. Nó là thứ quái thai dị dạng, kết tinh của oán khí và tà pháp. Và cuối cùng, quái vật ấy cũng bị quản gia Trần bắt lại, g.i.ế.c chết, dùng thân xác nó làm nguyên liệu để tiếp tục luyện tà thuật cho dòng họ Kim.
Tà thuật này còn có một đặc điểm cực kỳ tàn độc: càng sợ hãi, tâm trí càng yếu, mệnh cách càng dễ bị oán khí xâm nhập.
Nghe đến đây, Trì Y sợ đến mức ôm n.g.ự.c thở hổn hển, lắp bắp nói:
"Trời ơi... may quá, may là tôi đi theo chị Lê Tri, cảm giác an toàn hơn, nên không hoảng loạn như người khác!"
Thì ra, thứ khiến người chơi "bị chọn" không phải hoàn toàn do may rủi, mà chính là cảm xúc. Càng hoảng loạn, càng dễ bị tà khí chiếm lấy, cái c.h.ế.t đến càng nhanh.
Nghĩ đến đây, Trì Y run rẩy thì thào:
"Hèn gì... tâm trạng càng tốt thì càng sống dai..."
Thế nhưng, dù cho âm mưu của nhà họ Kim có diễn ra đúng kế hoạch, dù người chơi có thật sự chia sẻ oán khí để giúp mợ cả vượt cạn thành công—thì đứa trẻ mà cô ta sinh ra vẫn là con gái.
Sự thật hiển nhiên: việc sinh con trai hay con gái vốn dĩ đã được quyết định ngay khoảnh khắc trứng và tinh trùng kết hợp, không thể bị chi phối bởi tà thuật hay trận pháp. Tất cả những gì nhà họ Kim làm, chỉ là từ xác suất không-thể-có (0%) nâng lên thành có-thể-có (50%).
Bọn họ mù quáng tin rằng chỉ cần sinh được một đứa con trai, thì sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748514/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.