Trong chiếc nôi nhỏ lót vải mềm, đứa bé gái đang ngủ ngon lành. Mợ cả cúi đầu nhìn con, ánh mắt đầy yêu thương và mãn nguyện. Đứa bé đã vượt qua bao đau khổ để đến với thế giới này, và cuối cùng, nhận được những lời chúc phúc chân thành nhất. Lê Tri thầm nghĩ, bé nhất định sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn, không còn dây dưa oán nghiệp như người mẹ trước kia.
"Cảm ơn các người."
Mợ cả cúi đầu thật sâu, vòng tay ôm con bé chặt chẽ rồi xoay người bước đi không ngoảnh lại.
Ngay khi bóng dáng cô khuất sau cánh cổng sân, toàn bộ cảnh vật xung quanh bỗng trở nên nhòe nhoẹt, như một giấc mộng tan chậm. Lý Kiến Hề vẫn đứng nơi đó, thân ảnh mờ dần như thể cũng sắp bị xóa sạch khỏi thế giới này.
Bỗng nhiên, Lê Tri cất tiếng hỏi, có phần sốt ruột:
"Lý Kiến Hề, chúng ta... sẽ gặp lại nhau chứ?"
Anh hơi khựng lại, như bị câu hỏi khiến cho bất ngờ. Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, cô dường như nhìn thấy anh khẽ gật đầu.
Nhưng không còn kịp nữa. Mọi âm thanh, hình ảnh đều tan rã như bụi khói. Ý thức cô chìm xuống.
Khi mở mắt ra, cả nhóm đã quay về căn phòng an toàn.
Phòng vẫn như cũ, sạch sẽ, sáng đèn, vô cảm như mọi lần trước. Dường như nó không hề biết, hay đúng hơn là chẳng buồn quan tâm đến việc vừa có một đoạn ký ức kinh hoàng diễn ra.
Lần này, chỉ còn lại bốn người: Lê Tri, Trì Y, Điền Minh Kiệt và Triệu Loan. Người thứ năm không qua được ải,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748518/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.