Có một lần, cậu còn hăm hở nhắn: “Tôi sẽ tìm một thẻ lập đội. Lần tới, tôi muốn vào phó bản cùng Lê Tri.”
Vậy mà giờ đây, trong video, cậu thiếu niên ấy đang lao đến đánh Vương Tường túi bụi, không chút do dự.
Có thể trước khi vào phó bản, cậu đã đọc tin tức về vụ án mạng kinh hoàng kia. Một người trẻ, đầy chính nghĩa, nổi nóng cũng không lạ. Nhưng đó là phó bản, không phải thế giới thật. Đó là trò chơi sinh tồn – không luật lệ, không khoan nhượng.
Khán giả trong phòng phát sóng nổ tung vì hành động của Liên Thanh Lâm. Phần đông đều ủng hộ, vỗ tay không ngớt.
Nhưng Lê Tri chỉ im lặng thở dài.
Quá bốc đồng.
Vừa bước vào đã tấn công, rõ ràng để lộ thù địch. Từ giờ trở đi, trong phó bản, cậu ấy sẽ luôn phải đề phòng Vương Tường trả đũa. Một kẻ dám g.i.ế.c người giữa phố... thì trong phó bản càng không thể lường trước.
Liên Thanh Lâm – lần này cậu ấy gặp nguy hiểm thật rồi.
Cô lặng lẽ nhấn bỏ phiếu ủng hộ cho cậu.
Lúc này, điện thoại rung lên. Là Trì Y.
“Tri Tri! Cậu thấy chưa? Liên Thanh Lâm vào phó bản đó đấy! Lại còn đánh thẳng vào mặt tên sát nhân kia nữa!” – giọng cô đầy lo lắng và chỉ trích.
Lê Tri khẽ đáp: “Mình thấy rồi...”
Hai người nói chuyện một lúc, rồi Trì Y kể về đạo cụ mình vừa nhận được sau lần vượt phó bản gần nhất:
“Một thẻ lập đội, và một cái Đồng Hồ Tạm Dừng Thời Gian. Chỉ dùng được trong phó bản thôi, có thể dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748527/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.