Ngay lúc ấy, một bàn tay nhăn nheo chợt kéo giật chàng trai tóc hồng lại. Một bà lão xuất hiện không biết từ lúc nào, đầu quấn khăn đen, ánh mắt trắng dã không có tròng đen, trông như thể đã c.h.ế.t từ lâu nhưng chưa chịu rời đi.
Giọng bà khàn khàn, nặng nề, như đang thì thầm với bóng tối:
"Không biết quy tắc à?"
Cả nhóm khựng lại, ánh mắt bị bà cụ quét qua, lạnh buốt sống lưng.
"Hàng ghế đầu tiên," bà tiếp tục, môi khẽ nhếch, nụ cười như lột da,
"người sống... không được ngồi."
Chàng trai tóc hồng nhìn lại hàng ghế trống phía trước...
Dưới ánh lửa bập bùng của những ngọn đuốc cắm dọc sân phơi thóc, tiếng người rì rầm, tiếng củi cháy lép bép hòa quyện thành một không gian tưởng chừng ấm áp. Thế nhưng khi vừa nghe câu nói đó xong, một cơn lạnh lẽo lặng lẽ luồn qua sống lưng từng người chơi. Họ thậm chí còn không hiểu tại sao lại rùng mình đến vậy — rõ ràng xung quanh vẫn còn ánh sáng, vẫn còn tiếng người. Nhưng cảm giác âm u như có một màn sương vô hình vừa len vào lòng bàn chân, trườn dần lên cổ.
Không ai bảo ai, cả nhóm đồng loạt tránh xa hàng ghế đầu tiên vốn bị bà lão ngăn cản lúc trước. Cảm giác bất an càng lúc càng rõ rệt.
Rồi tiếng trống vang lên ba hồi trầm hùng, phá tan bầu không khí căng thẳng, báo hiệu buổi diễn chính thức bắt đầu. Dân làng thôi trò chuyện, ánh mắt đồng loạt hướng lên sân khấu. Phía sau bức màn, một giọng ca cao vút, thê lương cất lên, từng âm thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748531/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.