Không để ai phản bác, Trì Y nhanh chóng bước tới bên giếng, né ánh sáng soi thẳng vào trong lòng giếng đen ngòm. Cô kéo dây ba lần, chiếc gàu nặng trĩu được lôi lên đầy nước. Cô đổ vội vào thau, không dám liếc sang chỗ người phụ nữ lúc nãy từng ngồi.
Ngay sau đó, không nói thêm một lời, cô xách thau nước chạy một mạch về nhà.
Sau lưng, tiếng Tóc Hồng vọng lên the thé:
"Chị Trì Y! Đợi tụi em với chứ!"
Vừa bước qua ngưỡng cửa, Trì Y lập tức nhào tới ôm lấy Lê Tri, nức nở như thể vừa từ cõi c.h.ế.t trở về:
"Tri Tri! Bọn mình gặp Phương Lâm rồi! Cô ta... cô ta đứng cạnh giếng, mặc đồ hát, trên mặt còn nguyên lớp trang điểm… kinh khủng quá, hu hu hu—"
Trong phòng, chỉ có một thau nước nhỏ để hai người lần lượt rửa mặt. Khi cả hai đã nằm xuống chiếc giường cứng, tấm chăn mỏng đắp qua loa, Trì Y vẫn chưa thôi run rẩy. Cô siết c.h.ặ.t t.a.y Lê Tri, như thể buông ra là bị kéo vào địa ngục:
"Tri Tri… cậu nói xem… có phải mình kích hoạt điều kiện tử vong rồi không? Nếu đêm nay cô ta quay lại tìm mình thì sao?"
Lê Tri vỗ nhẹ lên tay cô bạn, giọng nói trầm ổn, như thể dù có là yêu ma quỷ quái gì, cũng chẳng khiến cô chớp mắt:
"Phương Lâm là người trong đoàn hát. Nếu cô ta muốn g.i.ế.c ai, có thể sẽ liên quan đến những điều cấm kỵ hoặc quy tắc trong đoàn. Việc gặp cô ta khi đi lấy nước, chưa chắc đã tính là phạm điều gì cả. Cậu đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748538/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.