Lê Tri vẫn nhìn chăm chú vào sân trong, giọng nói nhẹ nhàng như thể đang bàn chuyện thường ngày:
“Nhóc Hồng, đỡ tôi lên. Tôi trèo vào xem thử.”
Cậu khựng lại, mặt hơi đỏ lên:
“...Tên em không phải là Nhóc Hồng.”
Lê Tri quay đầu, nhướng mày:
“Thế cậu tên gì?”
Chàng trai chần chừ mấy giây, rồi thở hắt ra:
“Thôi... cứ gọi em là Nhóc Hồng đi cũng được.”
Cậu nói vậy, nhưng rõ ràng càng thêm lo lắng. Mồ hôi thấm ướt lòng bàn tay, ánh mắt không ngừng đảo quanh.
“Chị Tri, thật sự phải vào à? Cánh cửa này khóa ngoài, có khi trong nhà chẳng có ai đâu. Mà lỡ bị phát hiện thì sao…”
“Vào xem một chút sẽ rõ,” Lê Tri đáp, mắt ước lượng chiều cao của bức tường. “Cậu biết huýt sáo chứ?”
Cậu trai tóc hồng lập tức huýt thử một tràng. Âm thanh vang lên sắc bén, đủ khiến mấy con gà trong sân bên kia cũng giật mình ngẩng đầu.
Lê Tri gật đầu hài lòng:
“Nghe này, tôi vào trong. Cậu ở ngoài canh gác. Nếu có người lạ đi ngang, huýt hai tiếng. Khi an toàn thì huýt một tiếng. Còn nếu là chủ nhà trở về, huýt liền ba tiếng, nhớ chưa?”
Mộng Vân Thường
“Rõ…” Nhóc Hồng gật đầu, mặt căng như dây đàn.
Cậu cúi xuống, vòng tay ôm lấy chân Lê Tri rồi từ từ nâng cô lên. Dù là idol bước ra từ nhóm nhạc nổi tiếng, giờ phút này cậu lại giống như một đàn em ngoan ngoãn trong phi vụ trộm chó.
Lê Tri nhanh nhẹn bám vào đỉnh tường, nhún người nhảy qua, động tác gọn gàng dứt khoát.
Từ bên kia tường, vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748540/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.