"Tâm nguyện của cô ấy là mong bà sống lâu trăm tuổi, em gái trưởng thành lấy được người tốt. Vậy thì chúng ta giúp kiểu gì được? Ở lại đây mười mấy năm à? Rồi còn bà của cô ấy, phải chờ đến khi qua đời nữa?"
"Có khi nào đây không phải là tâm nguyện thực sự không?" – một người hỏi nhỏ.
Ôn Thiên Tuyết khoanh tay, dựa vào cột nhà, lạnh lùng nói: "Thử thách lần này, khó nhất chính là phân biệt thật giả. Nếu đến lúc Trân Trinh c.h.ế.t mà chúng ta vẫn không tìm ra tâm nguyện thật sự, thì nhiệm vụ sẽ thất bại."
Ban đầu, khi hệ thống công bố nhiệm vụ, ai cũng tưởng đây là phần nghỉ xả hơi sau những chuỗi ngày c.h.ế.t chóc căng thẳng. Nhưng giờ thì mọi người đều hiểu: hệ thống chưa bao giờ nương tay. Nó là kẻ hành xác tàn nhẫn nhất – luôn biết cách hành hạ người chơi bằng thứ gọi là 'lương tâm' và 'nhân tính'.
Không ai có thể chắc chắn tâm nguyện của Trân Trinh là gì. Cho dù chính miệng cô ấy nói ra, thì liệu đó có phải là điều mà linh hồn cô thật sự mong mỏi không?
Thảo luận mãi mà vẫn không ra manh mối, cả nhóm đành thống nhất: ngày mai sẽ đến nhà bà ngoại của Trân Trinh, mong tìm được chút manh mối mới.
Đêm đó, cuối cùng cũng không ai phải ra giếng kéo nước. Ai cũng tranh thủ rửa mặt sơ sài rồi tắt đèn đi ngủ. Bên ngoài, sân viện chìm trong màn đêm đặc quánh, chỉ còn tiếng côn trùng đơn điệu vang lên giữa yên lặng như thể thế gian này chưa từng tồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748547/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.