Lê Tri đưa chiếc kéo vàng trừ tà lại cho Ôn Thiên Tuyết. Cô ta đón lấy bằng đôi tay vẫn còn run rẩy, ánh mắt nhìn Lê Tri và Trì Y đầy phức tạp, không còn sự kiêu ngạo thường ngày, mà thay vào đó là một chút bối rối, một chút xấu hổ.
Cô ta chưa từng nghĩ, trong phó bản đáng sợ này, người sẵn sàng liều mạng cứu mình đầu tiên lại là hai kẻ mà cô luôn xem là đối thủ. Đặc biệt là Trì Y — người mà cô luôn cho rằng nếu có cơ hội, sẽ chẳng ngại ngần đẩy cô vào chỗ c.h.ế.t để giảm bớt sự cạnh tranh.
Thế nhưng giờ đây, tất cả suy nghĩ ấy đều sụp đổ. Ôn Thiên Tuyết hơi cúi đầu, khó khăn nói ra lời cảm ơn:
"…Cảm ơn hai người…"
Trì Y khựng lại một chút, gương mặt có phần ngượng ngùng. Dù gì đứng trước mặt cô giờ là kẻ từng đối đầu gay gắt suốt bao mùa livestream, từng tung chiêu dìm hàng không ít lần. Trong lòng Trì Y cũng có chút phức tạp. Nhưng rồi cô cố nén lại, cố làm ra vẻ tự nhiên, lạnh nhạt nói:
"Cầm cho chắc vào, rảnh thì luyện thêm cách dùng. Cây kéo này không phải món đồ trang sức đâu."
Ôn Thiên Tuyết gật đầu, lần đầu tiên không phản bác hay lên mặt với cô.
Lê Tri bên cạnh lên tiếng, giọng vẫn điềm đạm:
"Sau khi nghe tiếng gõ cửa, bên trong đã xảy ra chuyện gì? Cái dải lụa trắng đó… có phải đột ngột xuất hiện không?"
Ôn Thiên Tuyết khẽ rùng mình, nhớ lại những gì vừa xảy ra khiến sắc mặt trắng bệch:
"Giường bọn tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748550/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.