Lê Tri lặng lẽ tiến tới, cắm một nén nhang, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng bài vị.
Không, không có tên ai cả.
Chỉ là những dòng chữ khắc đều đều như một bản án định sẵn:
"Khả Hồng chi thê, Lý thị."
"Trương Tuấn Tài chi thê, Đỗ thị."
Mộng Vân Thường
"Lư Hưng Đằng chi thê, Lưu thị."
Không một người phụ nữ nào có tên riêng trên bài vị của mình. Dù sống hay chết, họ vẫn chỉ là vợ của ai đó. Một cái bóng không tên, một món đồ có chủ. Sống thì bị trói buộc, c.h.ế.t rồi vẫn phải đứng cạnh danh tiếng của chồng như một phần trang trí danh dự cho người khác.
Ngày sinh, ngày mất khắc trên bài vị dài ngắn không đều. Có người thọ đến bảy mươi, tám mươi. Nhưng cũng có người... chỉ mới mười bảy tuổi.
Một người chơi đứng cạnh Lê Tri thì thầm:
"Họ... đều là những người phụ nữ đã tự vẫn để giữ trinh tiết?"
Dưới tầng hương nghi ngút, trên bàn thờ cao nhất trong từ đường Liệt Nữ, có một bài vị đặc biệt hơn hẳn những cái còn lại. Lê Tri nheo mắt nhìn, cuối cùng cũng đọc rõ được dòng chữ khắc bên trên:
"Chu Thiệu Nguyên chi thê, Trinh Nương."
Cô lặng lẽ tính toán năm sinh, năm mất được ghi trên bài vị. Nếu đối chiếu với thời điểm hiện tại của ngôi làng này, thì người phụ nữ tên Trinh Nương kia đã c.h.ế.t cách đây hơn một trăm năm. Một thế kỷ trôi qua, bài vị trong từ đường vẫn không ngừng tăng lên, chứng tỏ m.á.u của phụ nữ nơi đây đã đổ liên tục trong suốt quãng thời gian ấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748552/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.