Dù có muốn hay không, cuối cùng con người vẫn không thể tránh khỏi cái chết.
Và đến lúc ấy, Trân Trinh cũng không ngoại lệ.
Hai câu nói đơn giản của bà lão lại như hai mũi kim sắc bén đ.â.m xuyên qua lớp sương mù trong đầu Lê Tri. Những manh mối cô thu thập được mấy ngày qua, từng chi tiết lẻ tẻ giờ đây dần kết nối với nhau. Một suy nghĩ mơ hồ dần hình thành, nhưng cô không hỏi thêm. Rõ ràng, bà lão đang che giấu điều gì đó. Nếu ép hỏi, e rằng bà sẽ càng im lặng hơn nữa.
Lê Tri nhẹ nhàng chuyển chủ đề, giọng cô hạ xuống, mềm mại như gió lùa qua rặng tre:
“Bà ơi… Vậy ông của Trân Trinh đâu rồi ạ?”
Bà lão thoáng sững người. Nét sợ hãi trong mắt dần tan đi, thay vào đó là một nỗi buồn sâu thẳm và cay đắng:
“Bà không giống như bọn họ... Sau ba năm lấy chồng mà mãi không có con, nhà chồng cho rằng bà không biết sinh nở. Rồi họ viết một tờ hưu thư, đuổi bà về nhà mẹ đẻ.”
Giọng bà trầm hẳn xuống, như đang kể lại một vết sẹo chẳng bao giờ lành:
“Phụ nữ một khi đã bị bỏ, lại vì không thể sinh con… thì đời coi như xong rồi. Chẳng còn ai muốn rước nữa cả. Mà làng của bà khi ấy bị giặc cướp thiêu rụi, bà không còn nhà để về. Thế là bà ở lại đây, sống một mình cho tới giờ.”
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, làm rối mớ tóc bạc trắng của bà. Bà tiếp tục, giọng nghẹn ngào:
“Sau này, bố mẹ của Trân Trinh đi đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748554/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.