Tối hôm đó, sau khi ai nấy đều tắm rửa xong xuôi, Lê Tri đang chuẩn bị chốt cửa ngủ thì ba người—Tóc Hồng, Tóc Trắng và Tóc Vàng—đột ngột ôm chăn lò dò bước vào. Vẻ mặt cả bọn như những chú cún nhỏ bị chủ bỏ rơi.
Tóc Hồng rụt rè lên tiếng:
“Chị Tri... bọn em... bọn em ngủ cùng phòng với mấy chị được không?”
Lê Tri liếc mắt nhìn một cái, ánh nhìn chẳng rõ là ghét bỏ hay trầm tư. Tóc Hồng cười trừ, rồi vội biện hộ:
“Sáng nay tụi mình cùng đi ra giếng mà! Nếu như điều kiện tử vong đã bị kích hoạt thì ở cùng nhau vẫn tốt hơn, ít ra còn có người hỗ trợ. À, bọn em có đạo cụ này, chị cứ dùng thoải mái!”
Trì Y phía sau lập tức chen vào, giọng sắc như dao:
“Chị em tôi không cần mấy đạo cụ rẻ tiền của mấy cậu, chỉ sợ các cậu ngáy to như heo rừng thôi!”
Tóc Hồng quýnh lên, giơ ba ngón tay thề thốt:
“Tụi em ngủ ngoan lắm! Không ngáy! Em đảm bảo luôn!”
Thực tế, trong phó bản, nguyên tắc là mỗi người một phòng để hạn chế nguy cơ tử vong hàng loạt nếu lỡ phòng bị ám. Nhưng nếu điều kiện đã kích hoạt từ sáng, thì giờ có nằm cùng nhau cũng chẳng khác gì.
Lê Tri lạnh nhạt tránh sang một bên, ra hiệu:
“Trải chăn dưới đất mà nằm.”
Ba người mừng rỡ như vớ được cứu tinh:
“Dạ! Cảm ơn chị Tri! Chị Tri là thần tượng số một của tụi em!”
Sau khi cả năm người đều yên vị, Lê Tri tắt đèn dầu cạnh giường. Căn phòng chìm vào bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748558/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.