Lê Tri không trả lời, chỉ nhấn sâu lưỡi liềm thêm chút nữa. Một giọt m.á.u mới lại nhỏ xuống mặt đất.
“Tôi nói! Tôi nói ngay!” Trưởng làng hoảng loạn, cảm nhận rõ cái c.h.ế.t đang kề cận sau gáy mình. Lão ngẩng đầu lên nhìn về phía Trinh Nương trên sân khấu, run rẩy hét to:
“Trinh Nương! Năm xưa, sau khi Chu Thiệu Nguyên qua đời, người nhà họ Chu đã ép cô tuẫn tiết! Họ bảo đó là vì danh tiếng, là để giữ gìn phẩm hạnh, nhưng sự thật là vì tài sản của Thiệu Nguyên! Khi còn sống, toàn bộ tài sản của chàng và tiền truy phong từ triều đình đều thuộc về cô! Nhưng chỉ khi cô chết, họ mới có thể chia phần!”
“Chính vì vậy… chính vì vậy, họ mới đẩy cô đến cái chết!”
[“Má ơi nghe như kịch bản phim kinh dị…”]
[“Trời đất, tưởng vì danh dự, hóa ra vì tiền?!?”]
[“Có ai quay lại đoạn này chưa? Lật mặt như lật bánh tráng!”]
Trưởng làng tiếp tục, giọng rối rít như sợ chưa đủ:
“Cổng trinh tiết, bia danh dự, đều có thể đổi lấy phong thưởng, miễn thuế, miễn lao dịch. Không chỉ họ Chu, mà cả làng… cả làng này đều được hưởng lợi! Bao gồm cả gia đình cô nữa!”
Lê Tri nheo mắt, lưỡi liềm lại nhích thêm một chút:
Mộng Vân Thường
“Thêm một câu tào lao nữa là tôi cắt cho đứt đấy.”
Cổ trưởng làng rỉ máu, lớp da nơi lưỡi liềm áp vào đã rách hẳn. Mồ hôi ướt đẫm trán lão, run rẩy như lá mục:
“Chúng tôi… chúng tôi ép phụ nữ giữ trinh tiết, ép họ tuẫn tiết… tất cả chỉ để phục vụ lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748570/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.