Dưới ánh sáng lập lòe của đám cháy từ ngôi miếu phía xa, Lê Tri đứng giữa sân đất trống, gió đêm thổi tung vạt áo khoác nhuốm bụi than. Cô nhìn theo tàn lửa bay lên trời, rồi quay sang nói khẽ với Đào Vũ, giọng nhẹ như hơi thở cuối cùng trước khi chia tay:
"Chị mang xác Phương Lâm rời khỏi đây đi. Tìm một nơi núi non thanh bình, chôn cất cô ấy thật tử tế."
Đào Vũ siết chặt lấy tấm vải liệm, tay khẽ run. Cô mím môi một lúc rồi do dự hỏi:
"Cô không đi cùng chúng tôi sao?"
Lê Tri quay đầu nhìn lại đám cháy, đôi mắt lạnh như hồ nước mùa đông, nhưng vẫn lóe lên ánh sáng kiên định. Cô mỉm cười nhàn nhạt, không trả lời, chỉ nhẹ giọng:
"Cảm ơn chị. Cầu chúc chị sớm nổi danh, đứng hát trên sân khấu lớn nhất Bắc Kinh."
Đào Vũ hơi ngượng, giọng có chút rụt rè:
"Tôi... tôi còn lâu lắm mới đến được chỗ đó..."
[“Trời ơi má Đào Vũ cũng dễ thương ghê haaa”]
[“Không muốn chia tay luôn đó trời!”]
[“Mị xem cái phó bản này mà cảm xúc quá, NPC còn sống động hơn cả người thật.”]
Cảnh tượng trở nên chậm rãi như một cuốn phim quay chậm. Giữa không khí đặc quánh của khói và tro bụi, những dòng bình luận vẫn chảy không ngừng:
[“Phó bản này làm mị khóc quá trời luôn.”]
[“Không nỡ rời xa Trân Trinh, cũng không muốn Đào Vũ đi đâu hết!”]
Mộng Vân Thường
[“Ủa? Lý Kiến Hề đâu rồi? Tui là fan cứng của Tri Hề mà huhu!!”]
[“Lê Tri nhìn cuối cùng có thấy ai đó kìa? Đừng nói là Hề đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748572/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.