Ánh mắt giáo viên tiếng Anh sắc lạnh quét qua cả lớp, đặc biệt là nhóm học sinh chuyển trường. Không nói một lời dư thừa, cô ta đập mạnh tập vở chép phạt lên bàn giảng khiến bụi phấn bay mù mịt. Lớp học đang rì rầm lập tức im phăng phắc, và giọng nói cao vút như mũi kim lạnh lẽo của cô vang lên:
"Lê Tri! Liên Thanh Lâm! Đứng lên!"
Không khí như đóng băng.
Hôm qua, chỉ có một mình Liên Thanh Lâm dám học theo Lê Tri, chỉ chép những từ mà bản thân sai. Còn lại, những học sinh khác vì sợ bị phạt nặng đã cặm cụi chép hết cả danh sách từ vựng suốt đêm. Bây giờ kết quả hiện ra rõ ràng như cái tát.
Bối Huyên liếc sang với vẻ mặt khoái chí, như thể đang xem trò vui.
["Đại lão ngã ngựa à? Hóng, hóng cực kỳ!"]
["Bối Huyên cười kiểu gì mà muốn vả thế không biết!"]
Cả lớp nín thở quan sát. Lê Tri và Liên Thanh Lâm từ tốn đứng dậy. Giáo viên tiếng Anh cầm vở của hai người lên, giọng căng như dây đàn:
"Tại sao hai em không hoàn thành nhiệm vụ chép phạt?"
Liên Thanh Lâm chọn cách im lặng, đứng thẳng vai, mặt hơi cúi xuống, chờ người chị đại xử lý.
Quả nhiên, Lê Tri cất tiếng, giọng không nhanh không chậm, còn có chút ngạc nhiên xen lẫn vô tội:
"Thưa cô, em đã chép đầy đủ rồi ạ. Mỗi từ em sai, em đều chép đủ năm trăm lần."
Giáo viên tiếng Anh nghiến răng, nén giận nói:
"Ý cô là tất cả các từ đều phải chép năm trăm lần!"
"Nhưng thưa cô," – giọng Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748599/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.