Ánh nhìn dò xét của cô như một con d.a.o rạch từng lớp vỏ bọc của họ. Không khí trong lớp học lập tức ngưng đọng.
Chu Kiến Chương nhíu mày, kéo Bối Huyên lại, giọng anh ta trở nên lạnh đi thấy rõ: "Trò gọi đèn tiên cần khẩu quyết. Không chơi cùng chúng tôi thì các cô không biết được. Thiếu một trò, điểm không đủ để vượt ải đâu."
Lê Tri làm bộ ngạc nhiên: "Ủa, sao không đợi mấy anh chơi xong rồi nói lại khẩu quyết cho tụi tôi? Chỉ vì tụi tôi không chơi cùng mà các anh định giữ luôn thông tin sao? Vậy mấy lời ban nãy nghe giả tạo quá."
Chu Kiến Chương: "…………"
Anh ta bị đẩy vào thế bị động, không còn đường lùi.
Khán giả livestream nổ tung:
["Ối giời ơi đỉnh quá chị Tri ơi! Đâm phát lòi ruột!"]
["Thầy Chu: tự đào hố chôn mình, xin đừng diễn nữa =))"]
["Lê Tri là nữ chính m.á.u chó mà tôi thích nhất, cứng từ đầu đến cuối!"]
Cuối cùng, Chu Kiến Chương lạnh lùng quay lưng, nói với đồng đội: "Nếu người ta không nhận thiện ý, chúng ta đi thôi."
Sáu người từng chơi tối qua, cùng với hai nam sinh mới gia nhập sáng nay, tổng cộng tám người rời khỏi lớp học.
Ngay khi họ đi, Lê Tri gọi với theo: "Đổng Minh Thành, Dư Tiền."
Hai cậu nam sinh kia hơi khựng lại, nhìn về phía cô.
Mộng Vân Thường
Giọng Lê Tri vẫn nhẹ nhàng như đang trò chuyện thường ngày: "Chúng tôi cũng sẽ chơi trò chơi. Hai cậu tham gia cùng đi."
Hai người liếc nhau, rồi vội vàng lắc đầu: "Không không, bọn tôi đã đồng ý đi cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748602/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.