Nhưng giọng nói bình thản của Lê Tri như liều thuốc an thần, khiến không khí căng cứng ban nãy dịu xuống.
Thay vì chơi với đám người đã lây nhiễm kia, chơi cùng Lê Tri rõ ràng an toàn hơn nhiều.
Một lúc sau, không ai bảo ai, cả nhóm bắt đầu đùn đẩy nhau:
"Cậu chơi đi."
"Không không, cậu chơi trước đi."
"Người mới chơi trước là quy luật rồi mà."
Lê Tri: "…"
Cô chống cằm, mắt hơi nheo lại, nhếch môi: "Đừng đùn đẩy nữa, cùng chơi đi."
Mọi người: "…?"
Từ Ức Nhiên dè dặt hỏi: "Bút tiên… có thể chơi bảy người một lúc sao?"
Người ta vẫn nghĩ trò này chỉ chơi được hai người. Nhưng Lê Tri lại cười, giọng nhẹ như không:
"Ai quy định vậy? Thử xem. Nếu không được thì chia ra chơi."
Nói thì nói vậy, nhưng từ giọng cô lại toát lên sự tự tin khiến người ta không dám nghi ngờ.
Cuối cùng, sáu người kia gật đầu, cùng ngồi xuống một bàn học, chồng tay lên nhau, nắm lấy cây bút đặt giữa trang giấy trắng.
Đàm Mạn Ngữ nhỏ giọng:
"Khẩu quyết gọi bút tiên là gì vậy?"
Tóc Hồng gãi đầu, ấp úng:
"Chắc giống nhau cả thôi… Tôi từng chơi rồi, để tôi thử nhé."
Cậu ta hắng giọng, cúi đầu, giọng trầm xuống:
"Bút tiên, bút tiên, tôi là người kiếp này của ngài. Nếu muốn nối lại duyên xưa, xin hãy vẽ vòng tròn trên giấy."
Cả bảy người cùng đọc theo ba lần.
Không gian lớp học chìm vào tĩnh mịch.
Ngay khoảnh khắc đó, đèn huỳnh quang trên trần chớp nháy mấy lần.
Tất cả cùng ngẩng đầu.
Mấy con côn trùng nhỏ bị kích thích bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748604/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.