Dưới sự chỉ đạo của Lê Tri, cả nhóm dọn hết bàn ghế trong lớp vào sát tường, tạo ra một khoảng trống lớn ở giữa. Họ dùng bảy chiếc bàn để xếp thành một vòng khép kín, chuẩn bị chơi trò “bảy góc”.
Dù chưa ai từng chơi trò này, nhưng Lê Tri đã ghi nhớ cách chơi từ lời kể của Từ Cảnh Thắng hôm đó. Cô đứng giữa vòng bàn, giải thích chi tiết:
"Vị trí bắt đầu là ở cửa, đánh dấu là số 1. Theo chiều kim đồng hồ, số 1 là Đàm Mạn Ngữ, số 2 là Tóc Hồng, số 3 là Tóc Trắng, số 4 là Ức Nhiên, số 5 là Bội Bội, số 6 là Liên Thanh Lâm, và số 7 là tôi."
"Mọi người sẽ đi theo số thứ tự đến vị trí kế tiếp. Khi tôi — người thứ 7 — đi đến vị trí số 1 thì chỗ đó sẽ trống."
"Tôi sẽ ho một tiếng để ra hiệu, rồi tiếp tục đi đến chỗ số 2, tức là vị trí của Đàm Mạn Ngữ. Lúc này cô ấy sẽ bước tiếp đến vị trí kế tiếp, cứ thế xoay vòng."
"Khi Liên Thanh Lâm — người thứ 6 — đi đến vị trí số 1, tức là chỗ bắt đầu, thì không cần đi tiếp nữa."
Lê Tri nhìn thẳng vào mắt Liên Thanh Lâm, chậm rãi nói:
"Lúc đó, cậu chỉ cần đứng yên tại chỗ… rồi nói một câu: 'Trò chơi kết thúc.'"
Lê Tri hạ giọng, nghiêm túc căn dặn:
"Trong lúc chơi, bất kể nghe thấy âm thanh gì cũng không được quay đầu lại. Khi di chuyển, cho dù có nhìn thấy gì đi nữa, cũng tuyệt đối không được chạy loạn. Chỉ cần đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748610/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.