Phía sau cô, Liên Thanh Lâm suýt hét lên. Cậu ta cắn môi, trừng mắt nhìn NPC kia đầy ai oán.
Là hắn! Chính là cái tên NPC có nhan sắc áp đảo mình! Tên thầy âm dương c.h.ế.t tiệt đó!
Trong đầu Liên Thanh Lâm gào thét:
Cái hệ thống quỷ tha ma bắt kia, lôi anh ta ra khắp nơi làm gì? Không thể để tôi tỏa sáng một lần à? Tại sao lúc nào cũng là anh ta?!
Lý Kiến Hề lặng lẽ nghiêng người nhường lối: "Vào đi."
Sự chủ động bất ngờ khiến cả nhóm sững sờ. Họ không ngờ một NPC lại sẵn lòng giúp đỡ người chơi dễ dàng như vậy. Nhưng đây không phải lúc để hỏi "tại sao", cũng chẳng có thời gian để nghi ngờ.
Họ lập tức chen vào trong như đàn cá mắc cạn vừa được thả về nước. So với tưởng tượng ban đầu là phải chui rúc dưới cống hay gầm cầu thang, nơi này đúng là thiên đường.
Lý Kiến Hề đóng cửa, kéo kín rèm, cẩn thận kiểm tra từng khe hở, rồi mới quay lại phòng khách. Phòng chỉ có một gian, được ngăn cách bằng một tấm rèm xanh. Phía trước là ghế sofa, tủ sách nhỏ và bàn trà; phía sau có lẽ là phòng ngủ.
Cả nhóm đứng lóng ngóng như mấy đứa học sinh làm sai, không biết nên ngồi hay nên đứng. Họ tưởng NPC sẽ bắt đầu chất vấn, hay ít nhất cũng hỏi lý do. Nhưng không, anh ta chẳng nói một lời.
Anh cúi người, kéo vài chiếc chăn từ dưới gầm giường ra, điềm nhiên bắt đầu trải nệm.
Họ đứng ngẩn người ra như thể không tin được chuyện đang xảy ra.
Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748613/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.