Cả đội tuy thoát khỏi phó bản, nhưng không ai tỏ ra vui mừng. Nỗi mất mát quá lớn, lại chứng kiến kết cục bi thảm của Hướng Mẫn và Tạ Tông — một người chôn sống ký ức trong bóng tối, một người hy sinh thân xác để giữ lại chút ánh sáng cuối cùng cho đám học sinh bị lừa dối. Tất cả để lại một vết cắt khó lành trong lòng những kẻ sống sót.
Liên Thanh Lâm đột nhiên nổi giận, nắm chặt chuôi rìu: "Một con trùng mà cũng dám được gọi là thần, cái tên hiệu trưởng đó đáng c.h.ế.t thật! Sáng nay tôi nên c.h.é.m thêm vài nhát nữa!"
Đàm Mạn Ngữ khẽ cau mày, nghiêm túc nói: "Tôi từng đọc qua về Tam Thi trùng. Trong đạo giáo, người ta gọi nó là 'Tam Thi Thần', biểu trưng cho ba loại dục vọng của con người. Đó là lý do tồn tại nghi thức 'trảm Tam Thi'. Nhưng... chưa từng có ghi chép nào nói về việc thờ phụng Tam Thi cả."
"Ý cô là… chúng nó đã bẻ cong tri thức cổ xưa?" — Liên Thanh Lâm nhíu mày.
"Không chỉ bẻ cong. Chúng tạo ra một phiên bản dị dạng của niềm tin." — Đàm Mạn Ngữ nói tiếp — "Một số tài liệu cổ ghi lại rằng, sau khi con người chết, tam hồn lên trời, thất phách xuống đất. Chỉ có Tam Thi là ở lại, thoát khỏi cơ thể rồi biến thành quỷ. Những con quỷ được gọi về qua trò chơi… có thể chính là Tam Thi trùng."
"Thế thì mọi chuyện đã rõ rồi…" — Liên Thanh Lâm gật gù, giọng lộ rõ vẻ bừng tỉnh — "Trò chơi gọi hồn chỉ là cái bẫy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748624/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.