Mạnh Vũ Hàm không đáp, chỉ lặng lẽ chịu trận. Cô bé này, Lê Tri từng gặp vài lần — đúng là có chút nổi loạn. Đang học cấp hai, ở cái tuổi dở dở ương ương, không biết trời cao đất dày là gì.
Thượng Cẩm Như nhanh chóng kéo bà La lại: "Mọi chuyện đã xảy ra rồi, đánh con bé cũng không giải quyết được gì. Giờ phải nghĩ cách đã." Bà đưa mắt nhìn sang Lê Tri, ra hiệu.
Lê Tri vẫn nhai táo, ngồi xuống trước mặt Mạnh Vũ Hàm, ánh mắt bình thản như đang nhìn một trò chơi. Cô cất giọng: "Số lượng người theo dõi là bao nhiêu rồi?"
"Hai mươi ba nghìn!" — giọng cô bé có chút kiêu hãnh.
Lê Tri khẽ mỉm cười: "Muốn vào phó bản?"
Mạnh Vũ Hàm gật đầu chắc nịch: "Tất nhiên rồi! Mấy đứa bạn của em đều đã vào phó bản! Chúng nó vào được thì em cũng vào được!"
Nghe vậy, bà La lại định nổi trận lôi đình. Nhưng chưa kịp động tay thì Thượng Cẩm Như đã kéo bà vào phòng ngủ, để lại hai người trong phòng khách.
Không khí lập tức trở nên im ắng. Lê Tri chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô bé: "Em muốn vào phó bản để làm gì? Muốn nổi tiếng sao?"
Mạnh Vũ Hàm có vẻ tức giận: "Không phải!" Nhưng đôi mắt Lê Tri quá dịu dàng, như thể nhìn thấu tâm can người khác. Dưới ánh mắt ấy, Mạnh Vũ Hàm cuối cùng cũng không chịu nổi, lặng lẽ nói ra sự thật: "Em muốn có được đạo cụ."
"Đạo cụ gì?"
Mạnh Vũ Hàm quay mặt đi, im lặng. Lê Tri dịu giọng dỗ dành: "Em không nói, chị sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748630/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.