Ba người tiếp tục men theo con đường dài u tối, ánh sáng đèn đường chập chờn như sắp tắt, chiếu ra vệt sáng hẹp loang lổ trên mặt đất. Gió đêm rít qua những khe hở trong dãy nhà đổ nát, mang theo tiếng lá khô lạo xạo, như tiếng ai đó thì thầm trong bóng đêm.
Từ các con hẻm nhỏ tối đen hai bên đường, những người chơi khác dần xuất hiện. Họ bước ra với vẻ mặt hoảng loạn, có người còn chưa kịp thích nghi với việc bị kéo vào phó bản.
Lê Tri lặng lẽ quan sát đám đông, ánh mắt đảo qua từng gương mặt, cho đến khi cô dừng lại – một bóng người cao lớn, lặng lẽ đứng giữa đám đông: Lê Phong.
Gương mặt anh lạnh lùng như thường lệ, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều khựng lại một nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, không lời nào cần nói, Lê Phong khẽ lắc đầu ra hiệu. Họ đã quá quen với việc giữ kín mọi liên hệ trong phó bản. Chỉ cần một cái nhìn, một cử chỉ, là đủ để hiểu nhau.
Lê Tri nhanh chóng dời ánh mắt đi, biểu cảm bình thản, như thể cô chỉ đang để ý đến một người chơi có ngoại hình nổi bật. Nhưng cô không quên cúi xuống, ghé vào tai Mạnh Vũ Hàm thì thầm: "Giả vờ không quen anh Lê Phong, đừng để lộ anh ấy."
Mạnh Vũ Hàm nghiêm túc gật đầu, ánh mắt lóe lên vẻ cứng cỏi không phù hợp với độ tuổi. Cô bé rút người trốn sau lưng Lê Tri, cảnh giác nhìn quanh, lanh lợi hơn vẻ ngoài nghịch ngợm rất nhiều.
Mộng Vân Thường
[Oa! Có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748632/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.