Chiếc giường sắt chỉ rộng tầm một mét hai, đủ chỗ cho hai người nằm sát. Mạnh Vũ Hàm thử ngồi xuống, chiếc giường lập tức phát ra tiếng kẽo kẹt.
Lê Tri kiểm tra quanh phòng một lượt, mọi thứ đều ổn. Cửa sổ được lắp lưới chống trộm chắc chắn, không thấy dấu hiệu gì bất thường. Cô đặt thiết bị cảnh báo bên cạnh gối, chờ Mạnh Vũ Hàm nằm hẳn vào trong rồi mới tắt đèn, leo lên giường.
Trong bóng tối, Mạnh Vũ Hàm mở to mắt.
Lần đầu bước vào phó bản, cảm giác hồi hộp khi theo dõi từ màn hình không thể so sánh nổi với nỗi căng thẳng lúc này—khi chính bản thân là người trong cuộc, trong một nơi lạ lẫm, dưới ánh đèn đỏ quỷ dị, bên trong tòa chung cư đầy bí ẩn.
Lê Tri nghe thấy tiếng thở gấp nhẹ bên cạnh, liền nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Em sợ không?"
Mạnh Vũ Hàm mím môi, một lúc lâu sau mới lí nhí trả lời:
"Một chút…"
Cô bé cắn răng, rồi thì thầm đầy ấm ức:
"Em đúng là vô dụng."
Mộng Vân Thường
Rõ ràng là cô bé đã đòi tham gia phó bản này bằng được, vậy mà giờ lại sợ đến không ngủ nổi. Mạnh Vũ Hàm thấy mình thật sự đáng xấu hổ. Trong bóng tối, giường sắt phát ra tiếng kẽo kẹt rất nhỏ khi Lê Tri xoay người. Một đôi tay ấm áp ôm lấy cô bé, nhẹ nhàng siết lại.
"Em là cô bé dũng cảm nhất mà chị từng gặp."
Mạnh Vũ Hàm khựng lại, rồi hít một hơi sâu, rúc đầu vào lòng Lê Tri. Cảm giác sợ hãi trong tim dường như tan đi phân nửa.
Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748636/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.