Người đàn ông ngẩng lên, thấy người hỏi là một cô gái xinh xắn, thanh tú, bèn không ngại nói thêm: "Có chứ, mấy đêm trước có người mới đến, làm ầm cả lên. Tôi ở tầng trên còn nghe thấy tiếng ồn."
Lê Tri nhíu mày: "Họ chuyển vào tầng hai à?"
"Phải đấy." Anh ta gật đầu chắc nịch. "Tôi còn xuống tầng hai nhìn một lần. Trời ạ, bọn họ treo đèn lồng, dán cả câu đối lên cửa nữa kia. Nhìn cũng sạch sẽ, gọn gàng, kiểu người sống nề nếp. Cho nên mấy lời đồn đại về chung cư phố Nam là xạo hết. Người ta chỉ nhân cơ hội thuê giá rẻ thôi."
Lời vừa dứt thì bà Khâu lù lù đi tới, tay cầm khăn lau bàn, mặt cau có: "Ăn xong chưa? Ăn rồi thì đừng ngồi lỳ chiếm chỗ nữa!"
Người đàn ông áo hoa cười xòa, vội đặt tiền xuống bàn rồi rời đi không nói thêm lời nào.
Mấy người chơi cũng không dám nán lại, thấy bà Khâu mặt nặng như chì, bèn lục tục đứng lên, rời khỏi quầy ăn sáng.
"Về phòng tôi và Hạng Linh đi." Phù Hoan chủ động đề nghị. "Trong phòng tôi có đạo cụ, an toàn hơn một chút."
Cô không nói rõ là đạo cụ gì, nhưng mọi người đều biết: đạo cụ do hệ thống cung cấp thì không thể tầm thường được, nên không ai hỏi nhiều. Cả nhóm cùng đi đến phòng 104.
Phòng trọ ở chung cư phố Nam nhìn sơ qua đều giống nhau, nhưng khi bước vào và đóng cửa lại, không hiểu sao lại mang đến cảm giác bức bối, chật chội đến lạ lùng.
"Giờ chúng ta tổng kết lại manh mối đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748640/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.