Người phụ nữ quan sát họ từ đầu đến chân, vẻ mặt dần dịu lại. Trong lúc đổ nước sôi vào chậu, bà liếc mắt tinh quái:
"Giới trẻ bây giờ gan thật đấy, dám thuê nhà ở cái chỗ này cơ à!"
Lê Tri ngơ ngác chớp mắt:
"Dạ, sao lại không dám thuê ạ? Có chuyện gì à dì?"
Bị khơi trúng m.á.u tám chuyện, người phụ nữ như được bật công tắc, lập tức hạ giọng, ngoắc cả bọn lại gần:
"Chung cư này mới có hai đứa ngã c.h.ế.t đó! Người ta đồn là nhà ma đấy! Ghê lắm!"
"Thật ạ?" Lê Tri giả bộ sợ hãi, giọng run rẩy:
"Sao lại ngã c.h.ế.t vậy dì?"
Bà ta chỉ tay về phía giếng trời, giọng hạ thấp mà vẫn đầy kích động:
"Từ đó rơi xuống đấy. Trời ơi, nội tạng văng ra ngoài hết! Máu lênh láng luôn!"
Mạnh Vũ Hàm nghe đến đó mặt mày tái nhợt, không kìm được ôm chặt lấy Lê Tri.
"Dì ơi, lúc đó dì có thấy tận mắt không ạ?" Lê Tri tiếp tục dò hỏi.
"Thấy chứ sao không!" Người phụ nữ hãnh diện vỗ ngực. "Dì đang nấu ăn thì nghe thấy có người hét ‘Bắt trộm!’. Là ông Chử đối diện hô lên đấy! Dì còn chưa kịp thả cái xẻng là mở cửa lao ra liền. Hai đứa trộm đó—Tiểu Ba với Cường Tử—đang cắm đầu chạy. Dì với ông Chử đuổi theo, nhìn thấy tận mắt hai đứa nó nhảy luôn từ trên tầng xuống!"
Vừa kể, bà vừa khoa tay múa chân, nước bọt văng tung tóe:
"Thề với tụi bây! Nhảy thẳng vô giếng trời! Còn sống sao nổi? Dì chạy xuống thì thấy xác nằm đó rồi! Máu... còn bốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748642/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.