Sau khi ăn trưa xong, Lê Tri gọi nhóm người chơi lại, giọng thấp nhưng rõ ràng:
"Những căn phòng dán câu đối đỏ trên cửa có gì đó rất kỳ quái. Có thể người bên trong không phải là người sống. Mọi người nhớ kỹ, tốt nhất đừng lại gần, càng không được gõ cửa."
Tất cả đều gật đầu răm rắp, không ai dám phản bác lời nhắc nhở của Lê Tri.
Nhân lúc trời còn sáng, nhóm người chơi tiếp tục chia nhau đi điều tra các tầng trong chung cư.
Lê Tri vốn định lên lại tầng sáu, mong tìm cách gặp mặt Trần Mỹ Thiến. Cô vừa định đi cùng Mạnh Vũ Hàm thì bất ngờ bị Kiều Tuấn Viễn gọi lại.
"Chị Lê Tri." Giọng cậu thiếu niên có chút ngập ngừng, "Em muốn lên tầng hai xác minh một chuyện... Chị có thể đi cùng em không?"
Trước đó khi đi ngang tầng hai, cậu ta từng liếc nhìn hành lang bằng ánh mắt khác thường. Lê Tri không quên chi tiết ấy.
Cô nở một nụ cười dịu dàng: "Được thôi."
Quay sang Mạnh Vũ Hàm, cô dặn: "Em ở đây trông tình hình nhé. Nếu gặp NPC, cứ cố trò chuyện với họ."
Mạnh Vũ Hàm gật đầu ngoan ngoãn: "Vâng ạ!"
Lê Tri vừa đi về phía Kiều Tuấn Viễn thì Lê Phong từ đằng sau lên tiếng, giọng đều đều nhưng cứng rắn:
"Tôi sẽ đi cùng hai người."
Không ai phản đối. Ba người cùng bước vào lối cầu thang tối om của chung cư.
Ánh sáng le lói lọt qua khung cửa kính bẩn mờ không đủ soi sáng hành lang lạnh lẽo.
Khi lên bậc, Kiều Tuấn Viễn suýt trượt ngã.
Lê Tri lập tức đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748647/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.