Cô không phải là nạn nhân duy nhất. Nhưng lại là người đầu tiên dám công khai mọi chuyện.
Kết quả, cấp trên của cô ta lập tức phản bác, nói rằng cô bịa đặt để trả thù vì không được thăng chức.
Cuộc điều tra đi vào ngõ cụt vì thiếu bằng chứng.
Từ người bị hại, nữ phóng viên trở thành kẻ nói dối trong mắt dư luận.
Không thể chứng minh sự thật, cô đã c.ắ.t c.ổ tay, lấy mạng sống để bảo vệ danh dự của mình.
May mắn – hay có lẽ là bất hạnh – cô được cứu sống.
Nhưng sau đó thì sao? Tờ báo không hề nhắc đến.
Không có kết luận nào. Không một lời kết. Chỉ có khoảng trống đáng sợ.
Hạng Linh đặt hai tờ báo cạnh nhau, so sánh:
"Hai câu chuyện này giống nhau đến kỳ lạ. Tiểu Kha và Cù Dung – đều là phụ nữ, đều tự tử trong tuyệt vọng, đều sống sót. Nhưng sau đó thì sao? Câu chuyện đâu phải kết thúc chỉ vì họ chưa chết."
Cô dừng lại một nhịp, rồi cất giọng trầm, đầy uất ức:
"Nỗi đau không dừng lại. Nó vẫn tiếp diễn."
Cô nhìn từng người:
"Tiểu Kha được lính cứu hỏa cứu sống rồi thì sao? Cô ấy có thật sự không bị ép cưới nữa không?
Cù Dung sau khi tự tử rồi tỉnh lại, liệu có thể bịt miệng được miệng đời? Hay chỉ càng bị giễu cợt, dè bỉu thêm?"
"Có ai nghĩ đến không?" – giọng cô thấp hẳn xuống – "Sau khi dốc hết can đảm, sau khi đã liều chết, điều gì chờ đợi họ? Là một cuộc đời mới... hay chỉ là một cơn ác mộng khác, dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748657/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.