Mạnh Vũ Hàm đứng ở cửa, ánh mắt lo lắng:
"Chị Tri Tri… cái này có tác dụng không?"
Lê Tri nhẹ nhàng lùi lại, dùng phần bột còn lại che dấu chân:
"Sáng mai sẽ biết."
Khi ánh đèn lồng đỏ rực ở tầng hai đồng loạt bật sáng, hành lang như bị bóng ma nuốt trọn. Lê Tri đứng sát khe cửa, quan sát kỹ. Đèn lồng đêm nay không chỉ sáng mà còn rung lắc dữ dội hơn đêm trước.
Vì thiếu ngủ, chỉ vừa đặt lưng xuống, Lê Tri đã bắt đầu buồn ngủ. Nhưng bên cạnh cô, Mạnh Vũ Hàm vẫn tròn xoe mắt tỉnh táo, nói quả quyết:
"Chị Tri Tri cứ ngủ đi! Em sẽ canh cho! Em không buồn ngủ đâu!"
Lê Tri mỉm cười, xoa đầu cô bé dịu dàng:
"Vậy đêm nay phải nhờ em bảo vệ chị rồi."
Lần này không phải là một chuyến đi ngẫu nhiên. Mạnh Vũ Hàm giờ đã trở thành một người chơi. Cô bé phải học cách thích nghi với phó bản, phải biết cảnh giác, biết gánh vác trách nhiệm.
Đêm nay, cô trao vai trò gác đêm cho Mạnh Vũ Hàm.
Nghe tiếng thở đều của Lê Tri, Mạnh Vũ Hàm siết c.h.ặ.t t.a.y nhỏ.
Chị Tri Tri tin mình. Không được làm chị ấy thất vọng.
Trong bóng tối, đôi mắt cô bé mở to, lắng nghe từng tiếng động.
Nhưng qua một lúc, cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến. Mắt cay xè, miệng ngáp không kiểm soát. Cô bé khẽ nhéo má mình, thầm cổ vũ:
"Không được ngủ! Phải canh chừng!"
[Trời ơi con bé dễ thương quáaaa!]
[Nhìn nó cố gắng mà thấy thương muốn khóc luôn ấy.]
[Phải bảo vệ Vũ Hàm bằng mọi giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2754803/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.