Dưới ánh đèn vàng vọt của phòng tắm, Trần Mỹ Thiến cẩn thận xách tấm da người còn ẩm ướt, bước tới phía sau tấm vách gỗ – nơi nhà vệ sinh được ngăn ra riêng biệt.
Cô ta lấy một chiếc móc áo, như thể đang treo bộ quần áo thường nhật, móc tấm da lên ngay dưới vòi sen. Rồi không chút ngần ngại, vặn nước.
Tiếng nước xối ào ào vang lên, vang vọng khắp căn phòng.
Tuy không nhìn thấy rõ ràng, nhưng Lê Tri có thể tưởng tượng ra mọi chi tiết như đang diễn ra trước mắt: làn nước lạnh xối thẳng vào lớp da trống rỗng, bề mặt trắng nhợt nhạt bị rửa trôi lớp bụi bẩn, còn Trần Mỹ Thiến, thản nhiên dùng xà phòng cọ rửa cả mặt trong lẫn mặt ngoài, cẩn thận như đang giặt một chiếc váy lụa mỏng manh.
Lê Tri nhắm mắt trong giây lát, nhớ lại tiếng nước chảy mà cô từng nghe đêm hôm trước, khi chạm mặt Trần Mỹ Thiến giữa hành lang tối om. Khi đó, cô ta đã cười nhạt, bảo rằng Chử Quang Ngạn đang tắm.
Ừm... giờ thì cô hiểu rồi.
Đúng là có người “đang tắm”, chỉ là, người ấy chẳng phải Chử Quang Ngạn – mà là lớp da của anh ta.
Lê Tri bất giác nghĩ đến Tiểu Ba và Cường Tử. Có thể hai tên trộm đó chưa kịp chứng kiến cảnh tượng lột da khủng khiếp này, chỉ thấy một phần thì đã hoảng hồn mà bỏ chạy. Theo lời bà thím tóc xoăn kể, ngay sau khi hai kẻ đó lẻn vào, “Chử Quang Ngạn” liền đuổi theo.
Khả năng cao, Trần Mỹ Thiến còn chưa kịp hoàn tất việc “hóa thân”, đành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2754807/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.