Gia đình đã đoán trước sẽ có ngày gặp lại Lê Phong trong phó bản, vì anh được triệu hồi từ đơn vị. Nhưng không ngờ hai anh em lại may mắn đến mức rơi vào cùng một phó bản. Lo lắng trước đó vì thế cũng tiêu tan quá nửa.
Thượng Cẩm Như rót một cốc nước, đưa cho con gái: "Anh con có nói khi nào về không?"
"Anh nói vẫn chưa chắc, phải chờ sắp xếp." Lê Tri nhận lấy cốc nước, nhẹ nhàng trấn an mẹ: "Lần này anh hai đã có ba món đạo cụ rồi, vừa công vừa thủ đều có. Với năng lực của anh ấy, dù có đi một mình vào phó bản cũng không sao đâu."
Thượng Cẩm Như thở dài, khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn đầy lo âu.
Khi cả ba mẹ con đang trò chuyện thì có tiếng gõ cửa. Lê Tri đoán ra ngay: "Chắc là Hàm Hàm."
Quả nhiên là Mạnh Vũ Hàm, theo sau là bà La. Cô bé bước vào nhà với vẻ mặt vừa háo hức vừa lo lắng, rồi lấy ra viên thuốc màu trắng: "Chị Tri Tri, lần đầu em dùng đạo cụ nên hơi sợ…"
Dù viên thuốc là dành cho người lớn tuổi, nhưng đến lúc này, cô bé vẫn thấy bồn chồn. Chỉ còn cách nhờ vả chị Tri Tri toàn năng.
Lê Tri cầm viên thuốc, hỏi lại: "Lúc nhận được, phần hướng dẫn ghi gì?"
Mạnh Vũ Hàm trả lời ngay: "Ghi là chữa được bệnh suy tim, chỉ cần uống với nước là được."
Lê Tri rót nước rồi đưa cho bà La: "Vậy thì cứ uống thôi ạ."
Bà La cầm cốc nước, mắt đỏ hoe. Nhìn đứa cháu gái đầy mong chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2754817/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.