Bên trong cabin, Trì Y ôm lấy chân Lê Tri để đứng dậy, hai tay không nhịn được mà sờ soạng mấy cái.
Vững. Săn chắc. Nóng rực.
Cô gần như gục đầu vào đùi Lê Tri, giọng yếu ớt mà thỏa mãn: "Tri Tri… cậu ổn không? Căng quá, cậu chịu được không?"
Lê Tri hít sâu, cảm nhận sự căng giãn của dây chằng: "Không sao. Chúng ta sắp tới đỉnh rồi, chuẩn bị chụp ảnh."
Trì Y gật đầu lia lịa, vẫn còn bám vào đôi chân ấy để di chuyển sang bên.
Cả hai điều chỉnh tư thế, xoay người tạo dáng trái tim bằng tay.
Cabin xoay một vòng nữa, lần này còn nhanh hơn cả lần trước, nhưng rồi đột ngột dừng lại ở đỉnh.
Lực dừng khiến Trì Y suýt văng ra ngoài, may mà cô vẫn ôm c.h.ặ.t c.h.â.n Lê Tri, như ôm lấy sinh mạng của chính mình.
Cửa cabin mở ra lần nữa.
Con ma nam đứng chờ, nhìn thấy hai người đã tạo dáng hoàn chỉnh.
Khuôn mặt trắng bệch cuối cùng cũng giãn ra, ánh mắt lạnh lẽo giờ lại có chút hài lòng.
Giọng ông ta vang lên khàn khàn, kéo dài từng chữ: "Chuẩn bị chụp ảnh nhé... Chuẩn bị... Ba... hai... một..."
Tách — một tiếng vang lên từ chiếc máy ảnh cũ kỹ. Tấm ảnh rơi ra, ông ta đưa tay nhặt lấy, xem xét một lát rồi khẽ gật đầu. "Chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc." Ông ta lặp lại câu nói như lời chúc mừng. Lần này, Trì Y cũng nở nụ cười rạng rỡ, nắm tay Lê Tri giơ lên vẫy với ống kính vô hình bên ngoài cabin: "Cảm ơn! Chúng tôi nhất định sẽ vậy!" Cửa cabin từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2754845/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.