Dưới ánh đèn mờ nhòe của căn phòng xác nhận, đếm ngược chỉ còn vài chục giây. Cả căn phòng lạnh như băng, không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng kim đồng hồ khô khốc vang vọng trong đầu.
Lê Tri đứng thẳng, ánh mắt sắc lạnh quét một vòng khắp Tường Bách Quỷ. Bức tường ấy, lúc này trông chẳng khác gì một nghĩa địa đang rỉ máu, từng bức hình quỷ dữ như sắp sửa chui ra khỏi khung ảnh. Mỗi khuôn mặt đều mang nụ cười vặn vẹo, c.h.ế.t chóc và tuyệt vọng—như thể chúng biết rõ cái kết của người đang nhìn vào chúng là gì.
Qua hai vòng bỏ phiếu, Lê Tri đã bắt đầu hiểu được quy luật vận hành của hệ thống.
Trong trò chơi này, hệ thống không bao giờ cho người chơi một đường lui dễ dàng. Mỗi đáp án đúng mà nó đưa ra luôn kèm theo một đáp án gây nhiễu tương tự, đủ sức đánh lạc hướng bất kỳ ai không đủ manh mối.
Quỷ Tang Khí đi cùng với Quỷ Hỉ Khí.
Sản Quỷ song hành với Huyết Hồ Quỷ.
Quỷ Câu Hồn thì bị Hắc Bạch Vô Thường che mờ.
Nếu người chơi chỉ lấy được hai trong ba manh mối, thì xác suất chọn sai gần như là điều tất yếu. Hệ thống đang chơi một trò chơi tàn nhẫn: ép buộc người chơi phải liều mạng tham gia đủ ba vòng thử thách—mà mỗi vòng là một lần cận kề cái chết.
Lê Tri dõi mắt xuống mép dưới của Tường Bách Quỷ, một góc trống kỳ lạ đập vào mắt cô. Không ai để ý, nhưng trong một hệ thống sắp xếp quá mức chỉnh chu và cầu toàn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2754848/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.