Cô quay đầu nhìn Trì Y trước. Cô gái kia đang nhắm mắt, biểu cảm thống khổ như đang vùng vẫy trong cơn ác mộng. Lê Tri nghiêng người, cố vươn tay kéo vai cô ấy, lay mạnh mấy cái.
Cổ áo của Trì Y bị siết lệch, cảm giác đau từ xương quai xanh kéo cô khỏi ảo cảnh. Đôi mắt mở to, thở dốc, cô đã tỉnh.
Không cần hỏi han, Lê Tri lập tức quay sang phía Âu Văn Đống.
Tình hình của anh ta tệ hơn nhiều — đang lẩm bẩm kêu khóc, người gồng cứng lại. Họ đã gần chạm đất. Lê Tri liều mình nhoài người ra khỏi thanh chắn, một tay nắm chặt kim loại, tay còn lại dồn sức tát mạnh vào mặt Âu Văn Đống.
"Chát! Chát!"
Tiếng vỗ tay rát vang giữa âm thanh gió gào.
Ngay sau đó, đôi mắt của Âu Văn Đống mở to. Và đúng lúc đó, "RẦM!" — tháp chạm đất.
"AAAAA—— TÔI TƯỞNG MÌNH CHẾT RỒI!!!" Âu Văn Đống gào lên như thể hồn vẫn còn treo trên trời cao.
Trì Y thở dốc, giọng run rẩy: "Đó là ảo cảnh! Mẹ nó, là ảo cảnh thật! Không cảnh báo, không tín hiệu, chỉ cần yếu vía là c.h.ế.t tươi!"
[“Đù má, đoạn này thót tim thật sự!”]
[“Lê Tri vẫn là nhất… tỉnh nhanh quá đáng.”]
[“Âu Văn Đống: Tôi chưa c.h.ế.t nhưng bị ăn tát oan mạng.”]
Thanh chắn tự động mở ra. Âu Văn Đống lảo đảo bước xuống, chân run lẩy bẩy, mồ hôi túa ra như tắm. Anh ta vừa trải qua cái c.h.ế.t giả chân thật đến phát điên — từ tầng cao rơi xuống, những hình ảnh dọc tòa nhà như khắc sâu trong ký ức.
Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2754855/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.