Trì Y hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh: Không sao đâu… chắc chắn Lê Tri sẽ đến cứu mình. Mình chỉ là một nha hoàn, chẳng lẽ lại bị tiểu thư kéo theo thật sao…
Nhưng chưa kịp trấn an xong, trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng cười lạnh khẽ khàng như băng rơi xuống cổ.
Trì Y c.h.ế.t điếng. Cô lập tức nhớ lại lúc sáng, Tề Vĩnh Dật từng hỏi cô có nghe thấy tiếng cười lạnh hay không. Khi đó cô không nghe thấy gì… nhưng giờ thì nghe thấy rồi. Rõ ràng, rất rõ ràng.
Tay chân lạnh toát, cô từ từ quay người lại.
Ánh sáng đỏ lờ mờ từ đèn lồng chiếu vào căn phòng tân hôn, phủ lên những dải lụa đỏ rực một tầng ánh sáng ma mị. Trên mép giường, Phan Ỷ Bình vẫn ngồi đó, thân thể thẳng đứng nhờ khung thép, hai tay cứng đờ vắt ngang đùi như một quý phu nhân đang an tọa. Chiếc khăn voan phủ đầu bỗng khẽ lay động, dù cửa sổ và cửa ra vào đều bị khóa kín.
Không có gió.
Vậy thứ gì đã nâng chiếc khăn lên?
Trì Y nín thở. Rõ ràng là vừa có gì đó — hoặc ai đó — đã vén khăn lên. Và trong khoảnh khắc ấy, một đôi mắt tràn đầy oán hận đã nhìn chằm chằm vào cô từ bên dưới tấm voan.
Nhưng đến khi cô quay lại, khăn voan đã rơi xuống như chưa từng bị động vào.
Trì Y không thể đứng vững nổi nữa. Hai chân mềm nhũn, cô ngã phịch xuống nền nhà lạnh lẽo.
Hu hu hu… Tri Tri… cứu bé với!!!
"Hồ Điệp…"
Một giọng nói khẽ vang lên trong không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2754876/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.