Cô dừng lại một nhịp rồi nói tiếp:
"Các cậu ở lại đây. Cẩn thận. Nếu tình hình xấu đi, hãy tùy cơ ứng biến."
Mọi người đều là những người chơi kỳ cựu, không ai muốn mãi dựa dẫm vào đại lão, nên đều gật đầu đồng ý.
Tề Vĩnh Dật tiến lên một bước, nói dứt khoát:
"Tôi đi cùng cô."
Hai người họ là những người bị nghi ngờ nhiều nhất trong cái c.h.ế.t của Phan Ỷ Bình. Với thân phận hiện tại, việc ra vào Phan phủ là điều dễ dàng nhất.
Lê Tri không nói gì, chỉ gật đầu. Hai người cùng quay về tiền sảnh, gọi người chuẩn bị xe ngựa. Trong lúc chờ xe, lão ma ma từ trong bóng tối chậm rãi bước ra.
"Phu nhân, người định trở về phủ sao?"
"Ừm," Lê Tri đáp, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng. "Ta thấy mệt, muốn về nghỉ một lát."
Lão ma ma gật đầu, rồi nhắc thêm một chuyện:
"Tối nay động phòng xong, ngày mai tiểu thư cũng phải được nhập liệm và đưa đi an táng. Tang lễ đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi. Phu nhân cứ yên tâm nghỉ ngơi, ngày mai chắc chắn sẽ rất bận."
Lê Tri khẽ mỉm cười, nhã nhặn nói:
"Vất vả cho bà rồi, ma ma."
Xe ngựa từ từ lăn bánh tới, bánh xe nghiến lên mặt đá phát ra âm thanh lạo xạo nghe như tiếng thì thầm của oan hồn dưới lòng đất. Lê Tri đang định bước lên thì lão ma ma chợt gọi giật lại:
"Phu nhân—"
Lê Tri dừng bước, quay đầu lại. Bà lão nở một nụ cười khó tả, làn da nhăn nheo kéo căng, ánh mắt như bị phủ bởi một lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2754879/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.