Người đàn ông ấy — vẫn mặc bộ hỉ phục đỏ rách rưới, vạt áo xộc xệch, tóc tai bù xù — chỉ dám thở khẽ khi tân nương hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt. Không còn bóng người, không còn tiếng bước chân, anh ta mới rón rén đứng dậy, nhìn quanh một lượt, rồi vội vàng bước ra khỏi phòng, không ngoái đầu lại.
Cô dâu đã biến mất.
Nhưng… thôi kệ. Dù sao thì tiền cũng đã nằm gọn trong túi rồi. Cô ta là ma hay người, sống hay chết, không còn quan trọng nữa. Bây giờ là lúc phải rời khỏi cái thị trấn quỷ quái này, lên thành phố, tận hưởng cuộc sống mới, mở mang đầu óc.
Người đàn ông ấy tháo bỏ bộ hỉ phục dính máu, giấu vào túi, rồi nhân lúc đêm khuya không người, len lén rời khỏi thị trấn.
Gió đêm thổi qua Thanh Viên, từng dải lụa trắng phất phơ giữa không gian tang tóc. Dưới ánh trăng mờ, khung cảnh phủ trắng bởi khăn tang, dải phướn, hệt như một bức tranh c.h.ế.t chóc.
Giữa màu trắng lạnh lẽo ấy, có một bóng đỏ rực rỡ nổi bật đến chói mắt — đỏ như máu.
Phan Ỷ Bình khoác bộ hỉ phục, từng bước một đi về phía hiên nhà. Phan phu nhân cùng Phan đại thiếu gia bị trói chặt vào cột, dải lụa đỏ quấn quanh người, mặt mũi tái mét, kinh hoàng không dám cử động. Phía sau cô dâu là những thanh thép loang lổ m.á.u đang kéo lê trên mặt đất, phát ra âm thanh rít lên từng hồi khiến người ta lạnh sống lưng.
Chính hai người họ… đã từng dùng chính những thanh thép đó, đóng thẳng vào cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2754885/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.