Khi vừa vào mê cung, chùm bóng ấy đã đột ngột biến mất, khiến cô lo lắng không yên suốt một thời gian dài. Bây giờ nó lại xuất hiện, thậm chí còn lơ lửng ngay gần chỗ cô.
Trì Y không dám gọi to, sợ làm lũ quỷ chú ý. Cô chỉ có thể nén lại sự kích động, rón rén tiến về phía bóng bay với hy vọng mong manh rằng sẽ sớm gặp lại Lê Tri.
Nhưng mê cung này xoắn xít như ruột dê, lối đi quanh co như cố tình đùa giỡn với cô. Nhìn thì có vẻ gần, nhưng khi bắt đầu đi thì lại càng lúc càng xa.
Trì Y thử vài hướng nhưng đều thất bại, sự nôn nóng ngày càng dâng cao.
Ngay khi cô đang hoang mang, một giọng nói đầy phấn khích bỗng vọng xuống từ trên cao:
"Trì Y! Y Y!"
Trì Y giật mình ngẩng đầu. Một cái đầu... đúng nghĩa là một cái đầu đang lơ lửng giữa không trung, bay cao hơn cả chùm bóng bay. Cái đầu đó gắn liền với một cái cổ dài ngoằng vươn ra từ xa, giống như cổ của hươu cao cổ bị kéo giãn vô tận. Nó đang lao thẳng xuống phía cô với vẻ mặt cực kỳ hào hứng.
Trì Y hét lên thất thanh, gần như đứng tim.
Cái đầu cũng hét theo, nhưng là vì hoảng loạn:
"Đừng hét! Đừng hét! Là tôi mà! Âu Văn Đống đây!"
Trì Y ôm đầu gào lên:
"Tôi biết!!! Nhưng sao anh lại thành quái vật thế này!!!"
Cái đầu lơ lửng khựng lại, mặt như kiểu: “Ơ mình làm gì sai?” rồi giải thích ráo hoảnh:
"Tôi mở được một cái rương, nó cho buff! Buff đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2754894/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.