Lê Tri chợt bừng tỉnh, trong đầu loé lên một suy nghĩ: Có lẽ Ngụy Tiêu và Hàn Văn Lâm đã cố ý chỉ cưỡi hai vòng ngựa gỗ ban đầu.
Cả hai đều có cùng một toan tính hiểm độc – lợi dụng trò chơi để gài bẫy đối phương. Họ giả vờ như vô tình, nhưng thực chất là chờ đến lúc bỏ phiếu sẽ hỏi cô đáp án đúng, rồi cố ý đưa ra đáp án sai cho kẻ kia chọn. Nếu may mắn khiến đối phương sập bẫy, đến vòng cuối, họ chỉ cần lấy đáp án đúng từ đồng đội là có thể dễ dàng loại kẻ kia khỏi phó bản.
Chỉ tiếc, ai cũng muốn hại người, nhưng không ai đủ sức để thực hiện được âm mưu đó đến cùng.
Trong cái phó bản đầy rẫy quỷ quái và m.á.u tanh này, làm gì còn chỗ cho sự ngây thơ tồn tại?
Hàn Văn Lâm ra vẻ đắc thắng, giọng điệu đầy kiêu ngạo:
"Anh ta ngoài đời PK nhân khí thua tôi, trong phó bản này cũng sẽ thua tiếp thôi, cô tin không?"
Mộng Vân Thường
Thấy vẻ mặt lạnh như băng của Lê Tri, ánh mắt anh ta dần lộ chút chột dạ. Giọng điệu ngạo mạn cũng bớt đi đôi phần, nhất là khi nghe cô thản nhiên nói:
"Nếu Trình Giai Nguyệt chỉ là người chơi bình thường, có thể cô ấy đã bị các anh kéo c.h.ế.t cùng rồi."
Một tia sợ hãi lướt qua trong lòng Hàn Văn Lâm. Anh ta không thể phủ nhận, mình thật sự có chút dè chừng với Lê Tri – cảm giác ấy không đơn giản là sợ hãi, mà còn là sự kính nể bản năng trước một đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2754922/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.