Bữa sáng kết thúc trong tiếng càu nhàu và vài câu châm chọc nhẹ nhàng. Đội ngũ chuyển nhà đến đúng giờ. Bây giờ thuê người khuân đồ cũng không dễ, Trì Y phải trả thêm tiền thì công ty mới nhận lời.
Liên Thanh Lâm cũng tranh thủ mang theo đồ của mình, nhân tiện chuyển đến luôn. Sau vài tiếng hì hục, họ cũng hoàn thành phần chuyển nhà cơ bản và bắt đầu ổn định chỗ ở mới.
Căn biệt thự rộng lớn nhưng đã bỏ trống lâu ngày, bụi bám đầy trong nhà ngoài sân. Ba người chia nhau mỗi người một tầng để dọn dẹp, còn ba tầng còn lại, Liên Thanh Lâm nhất quyết đợi những người khác đến rồi mới dọn tiếp.
"Cứ tưởng chuyển đến đây là được ở luôn á? Đừng mơ! Ai cũng phải làm việc!" — Cậu tuyên bố.
Việc dọn dẹp kéo dài tới hai ngày. Ai nấy đều mệt mỏi, vừa hết sức lại vừa đau nhức cơ bắp. Vậy mà đến tối, Lê Tri vẫn kéo cả đám ra vườn luyện quyền. Trì Y và Liên Thanh Lâm không ngừng rên rỉ, nhưng chẳng ai dám phản kháng cô.
Vài ngày sau, Âu Văn Đống và Du Kinh Mộng cũng kéo vali đến, vừa vào nhà đã tranh nhau phòng. Cả hai đều muốn ở sát phòng của Lê Tri, nhưng hai vị trí đó đã bị Trì Y và Liên Thanh Lâm chiếm mất từ sớm.
Tầng hai chỉ còn một phòng trống. Cuối cùng, họ phải oẳn tù tì để quyết định.
Du Kinh Mộng tuyên bố:
"Tôi ra kéo đấy nhé!"
Âu Văn Đống nheo mắt nghi ngờ:
"Lần nào cô cũng bảo thế, tôi không tin!"
Anh ta đánh liều ra bao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2754930/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.