Đào Đào — cô gái trẻ với nhan sắc rạng rỡ như ánh bình minh, làn da trắng hồng, môi đỏ như trái đào vừa chín, trên người phảng phất một mùi thơm dịu nhẹ — bất an nấp phía sau lưng Hàn Văn Lâm.
Ánh mắt của A Thái lúc này như dính chặt lên người cô, như thể một con thú hoang bắt được mùi m.á.u ngọt ngào.
"Ánh mắt của anh ta đáng sợ quá!" Giọng Đào Đào run lên, hai tay bấu lấy tay áo Hàn Văn Lâm, vẻ mặt đầy sợ hãi.
Hàn Văn Lâm bình tĩnh trấn an: "Không sao đâu, cứ đi theo đoàn, đừng tự ý tách ra. Có đông người, hắn sẽ không dám manh động."
Đào Đào khẽ gật đầu, giọng lí nhí: "Cảm ơn các anh chị."
Sau khi đi dạo quanh khu chợ thêm một vòng, mọi người bắt đầu quay về khách sạn để chuẩn bị ăn trưa. Hướng dẫn viên thông báo rằng buổi chiều sẽ có hai tiếng nghỉ ngơi, đến hai giờ thì tập trung lại ở cửa khách sạn để tiếp tục tham quan.
Nhưng ngay khi vừa đến gần khách sạn, một cảnh tượng hỗn loạn đập vào mắt họ.
Một cô gái trẻ đang cầm chổi quật vào một người đàn ông, vừa đuổi vừa chửi: "Cút! Cút đi! Lần sau mà còn dám bén mảng đến đây quấy rối bà chủ nữa là tôi lấy chổi đập c.h.ế.t đấy!"
Một số du khách đứng xem không khỏi lắc đầu: "Trại gì mà lắm chuyện, không khí đúng là chẳng tốt lành gì."
Lần này, người đàn ông bị đuổi ra đeo kính, tuổi còn khá trẻ. Lê Tri đứng từ xa cũng nhận ra rõ ràng gương mặt anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2754944/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.