Dưới làn gió lạnh buốt đêm khuya, cơn sốt trong người Lê Tri dường như đã dịu đi phần nào. Sức nóng thiêu đốt da thịt cô đã tan biến, để lại một cảm giác tê dại và ẩm lạnh len lỏi vào từng tế bào.
Cô đang áp chặt vào phần bụng dưới mềm mại của sinh vật kia — nơi yếu nhất trên cơ thể một con côn trùng, là tử huyệt chỉ cần một nhát d.a.o thật bén là có thể kết liễu. Nếu không phải đang lơ lửng giữa tầng không, cô đã không ngần ngại ra tay.
Xung quanh cô, những xúc tu mọc dài từ thân thể nó quấn chặt lấy, như một cái bẫy không đường lui. Ngước nhìn xuống dưới, cả ngôi trại được ánh trăng soi rọi hiện ra thành hình một con bướm khổng lồ đang giang cánh. Cảnh tượng kỳ quái và đáng sợ đến nghẹt thở. Ở độ cao này, chỉ cần nó buông tay... cô chắc chắn sẽ tan xác.
Không còn lựa chọn nào khác, Lê Tri đành siết chặt vòng tay quanh sinh thể kỳ dị ấy.
Cô ngẩng đầu, bắt gặp lớp phấn bướm màu xanh lam pha ánh vàng đang lan dần từ cổ lên đến gương mặt nó. Những vảy phấn như mọc ra từ dưới lớp da người, mỏng manh và lấp lánh, đẹp đến mê hoặc nhưng lại đầy rợn người.
Lê Tri khẽ cất tiếng gọi, một âm thanh mềm nhẹ như tiếng thở:
"Lý Kiến Hề?"
Sinh vật mang nửa hình người, nửa hình côn trùng cúi đầu xuống. Đôi mắt xanh biếc nhìn cô chằm chằm — trong đó, cơn thịnh nộ và sự điên loạn cuộn trào dữ dội như cơn bão bị giam giữ.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2754949/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.