Sau khi rời khỏi khu nhà chính, nơi vị trưởng trại tiễn họ bằng ánh mắt nghiêm khắc và thái độ kín đáo, ba người nhanh chóng quay lại khách sạn.
Trên đường về, Lê Tri mới kể lại toàn bộ sự thật về con quái vật bắt cóc cô — một sinh vật nửa người nửa côn trùng, không ai khác chính là Lý Kiến Hề.
Hứa Yến trợn mắt, biểu cảm gần như hoá đá, giọng run lên vì không thể tin nổi:
"Anh ta thật sự… biến thành quái vật sao? Vậy... vậy sau này có thể trở lại như trước không?"
Lê Tri khẽ cúi đầu, ánh mắt trầm xuống:
"Tôi không biết."
Nếu đây chỉ là hình phạt do hệ thống giáng xuống, vậy thì liệu sau khi phó bản kết thúc… hình phạt đó cũng sẽ chấm dứt? Hay tất cả sẽ bị xoá sạch như chưa từng tồn tại?
Mộng Vân Thường
Khi bọn họ sắp đến gần cổng khách sạn, bất ngờ nhìn thấy Nhiếp Miểu đang lang thang bên ngoài khu trại, dáng vẻ hệt như đang cố tình "vô tình" gặp họ.
Vừa nhìn thấy Lê Tri, Nhiếp Miểu liền lộ vẻ sửng sốt, mắt trợn tròn kinh ngạc. Nhưng chỉ một giây sau, biểu cảm của cô ta liền chuyển thành bi thương, đôi mắt rưng rưng nước:
"Chị Tri Tri! Chị còn sống thật rồi! Em biết mà, em biết chị sẽ không sao đâu! Em lo cho chị muốn c.h.ế.t luôn!"
Vừa nói, cô ta vừa lao đến định khoác tay Lê Tri như thân thiết lắm, nhưng chưa kịp chạm tới đã bị Hàn Văn Lâm giơ tay chặn lại, vẻ mặt như muốn thở dài tới tận trời:
"Đêm qua có thấy cô lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2754951/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.