Một tia sáng lạnh lẽo vụt lên. Trong khoảnh khắc, Tiêu Thâm đã áp sát, lưỡi d.a.o quân dụng vừa mài bén kề ngay cổ họng Ngân Phù. Chỉ cần hắn ấn nhẹ, lớp da mỏng kia sẽ toạc ra, phun m.á.u tươi.
Ánh mắt Tiêu Thâm tối đen, giọng khàn khàn:
"Cô nghĩ tôi không dám sao?"
Thế nhưng Ngân Phù dường như chẳng hề kiêng sợ. Lưỡi d.a.o sắc lẹm đã cắt vào da, vậy mà cô ta vẫn thản nhiên tựa người vào gối, đôi mắt cong cong tạo ra vẻ lơ đễnh quyến rũ đến lạnh buốt.
Một lát sau, giọng Lê Tri vang lên:
"Tiêu Thâm."
Tiêu Thâm lập tức thu dao, lui lại, ánh mắt còn âm u chưa tan.
Lê Tri bước đến, rút một tờ giấy mềm từ hộp trên tủ đầu giường, nhẹ nhàng chấm vết m.á.u rịn trên chiếc cổ trắng muốt của Ngân Phù.
Ngân Phù nghiêng đầu, khoé môi nhếch thành nụ cười nửa vời:
"Thực ra tôi rất thích cô. Đáng tiếc thay... cô sẽ trở thành kẻ tôi căm ghét nhất."
"Vậy sao?" Lê Tri mỉm cười, ngồi xuống mép giường. "Là kiểu người thế nào?"
"Keo kiệt, hay chấp nhặt, lúc nào cũng muốn tranh cao thấp với tôi." Ngân Phù nhìn thẳng vào mắt cô. "Cô giao cơ thể này cho ả thì đúng là hoang phí."
Lê Tri khẽ nâng mày:
"Năm ấy, vì sao các người lại chọn nơi này?"
Ngân Phù cười khẩy, giọng tràn mỉa mai:
"Cô còn muốn moi thêm bí mật?"
Lê Tri thản nhiên:
"Tôi đoán vì gần... phải không?"
Nụ cười trên môi Ngân Phù đông cứng. Dáng ngồi lười biếng chợt căng như dây đàn.
Lê Tri tiếp tục, giọng nhẹ nhàng hệt đang kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2754955/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.