“Chúng ta tạm gọi bí thuật này là Cổ Điệp,” Hứa Yến trầm giọng, mắt không rời ngọn lửa chập chờn trước mặt, “và cái giá của nó… là m.á.u mạch của những người sống sót sẽ bị cắt đứt tại thế hệ này. Họ không thể sinh con đẻ cái, không thể duy trì huyết thống của mình theo cách tự nhiên.”
Một bầu không khí nặng nề chầm chậm buông xuống, không ai nói lời nào. Gió lùa qua kẽ đá, tạo nên những tiếng hú lạnh lẽo như tiếng vọng của oan hồn xa xưa.
“Trong hoàn cảnh đó, họ không còn lựa chọn nào khác để sống sót.” Giọng Hứa Yến chậm rãi vang lên như chuông chiều. “Vì thế, họ bắt đầu ký sinh lên người khác, ký sinh để tiếp tục sống, tiếp tục kéo dài tàn dư của giống loài mình. Một khi dừng lại… tộc đó sẽ tuyệt chủng ngay tức khắc.”
Quan Tiểu Tinh nắm chặt tay, ánh mắt lóe lên giận dữ. “Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ được phép g.i.ế.c hại vô số người vô tội!”
Tiêu Thâm không lên tiếng ngay, chỉ lặng lẽ thêm vài khúc củi vào đống lửa đang tàn. Giọng anh sau đó vang lên, trầm ổn nhưng lạnh như băng: “Thời đó, tín ngưỡng bộ tộc rất mạnh. Với họ, việc duy trì dòng dõi quan trọng đến mức có thể hy sinh mọi thứ – kể cả nhân tính. Nhưng qua năm tháng dài đằng đẵng, tín ngưỡng ấy đã phai nhạt. Giờ đây… chúng chỉ là đám quái vật tham sống sợ chết.”
Không ai phản bác. Bởi thực tế đã rõ ràng. Ngân Phù đã lựa chọn từ bỏ, đã chịu thua, đã dừng lại.
“Có lẽ,”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2754961/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.