Lê Tri vừa xử lý xong con nai thì nhóm người còn lại cũng đã nhặt được ít củi khô, gom lại thành một đống lửa nhỏ để nướng thịt.
Khi trông thấy Tiêu Thâm dẫn đầu quay về với vẻ mặt u ám, Lê Tri lập tức cảm thấy bất an. Cô không nói không rằng, đứng dậy bước nhanh tới chỗ anh ta.
Bốn người đi, nhưng chỉ có ba người trở về.
Hàn Văn Lâm — không thấy đâu.
Lê Tri siết chặt tay, mắt khóa chặt vào gương mặt Tiêu Thâm:
"Hàn Văn Lâm đâu?"
Tiêu Thâm trầm giọng, ánh mắt nặng nề:
"Lúc đi nhặt củi, bọn tôi đi ngang một vách đá. Bụi rậm che hết tầm nhìn, anh ta không cẩn thận trượt chân rơi xuống dưới."
Diêu Lăng thấy sắc mặt Lê Tri trở nên âm trầm, vội chen vào, giọng run run:
"Bọn tôi đã tìm rất lâu, nhưng dưới vực toàn là cây cối rậm rạp, đất đá lởm chởm, căn bản không có đường để xuống. Không dám nhảy theo… cũng không nghe được tiếng vọng lại nào cả. Chắc là... rất sâu."
Nói đến đây, ai cũng hiểu ngầm: Có lẽ anh ta đã c.h.ế.t rồi. Lê Tri im lặng rất lâu. Hàn Văn Lâm là người do cô đưa vào phó bản này. Anh ta không c.h.ế.t dưới tay quái vật, mà lại biến mất một cách vô nghĩa trong một tai nạn tưởng chừng vớ vẩn. Phó bản luôn đầy rẫy hiểm nguy, không cần đến quái vật cũng đủ khiến người ta mất mạng. Một cái trượt chân, một bước lỡ, cũng đủ rơi xuống địa ngục. Hứa Yến tiến đến nắm tay Lê Tri, nhẹ giọng: "Không chắc là anh ấy c.h.ế.t đâu. Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2754963/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.