Một mùi ẩm mốc hôi tanh xộc ra từ trong căn nhà đóng kín suốt nhiều năm. Mùi của thời gian mục nát quyện cùng mùi thối rữa nào đó khó tả, khiến người ta vừa ngửi đã buồn nôn, sống lưng ớn lạnh như có thứ gì đó đang bò qua.
Lê Tri đứng ngay ngưỡng cửa, không vội vàng bước vào. Cô kiên nhẫn chờ luồng khí hôi tanh kia tản bớt, đôi mắt vẫn quan sát không rời. Ánh sáng từ đèn pin quét khắp gian phòng, cuối cùng dừng lại ở sáu cỗ quan tài lớn nhỏ không đều, nằm im lìm giữa phòng chính. Phía sau chúng, một chiếc bàn thờ phủ bụi đặt sát tường, trên đó xếp ngay ngắn tám tấm bài vị.
Tiếng chuông đồng ở bốn góc quan tài vẫn khẽ vang lên từng hồi lanh lảnh, âm thanh mảnh như kim đ.â.m vào màng nhĩ, vang vọng trong không gian âm u, nghe như tiếng ai đó đang khóc thầm trong góc nhà.
Chờ đến khi mùi khó chịu dịu đi, Lê Tri mới bước vào. Cô cũng không quên tiện tay khép cửa lại. Tiếng bản lề rít lên chói tai giữa tĩnh mịch, rồi im bặt. Gió đêm không còn lùa vào nữa, tiếng chuông cuối cùng cũng im lặng. Căn nhà cũ lập tức rơi vào trạng thái c.h.ế.t chóc lạnh lẽo đến nghẹt thở.
Cô không sợ, thậm chí không hề nhíu mày. Lê Tri vẫn điềm nhiên như đang bước vào phòng khách nhà mình.
Nhưng khán giả đang theo dõi livestream thì không giữ được bình tĩnh:
—— "Cô ấy đóng cửa rồi!!! Không phải đóng thật đấy chứ???"
—— "Còn khóa nữa kìa, má ơi, Quả Vải đúng là mất hết nhân tính,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2755068/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.