Bầu trời phủ đầy mây đen, sắc xám lạnh lẽo kéo xuống như muốn nuốt chửng mọi ánh sáng cuối cùng. Lê Tri ngẩng đầu nhìn trời, tim khẽ đập nhanh hơn — có lẽ sắp mưa rồi.
Không chần chừ, cô rảo bước thật nhanh về phía nhà trưởng thôn. Nhưng trời tối quá nhanh, chỉ mới vài phút trước còn nhìn rõ đường, vậy mà giờ đây đã tối mịt như đêm khuya, ánh sáng còn sót lại bị nuốt chửng hoàn toàn. Gió lùa qua, rét buốt, làm những bụi cỏ khô bên đường rít lên những âm thanh lạo xạo nghe gai cả sống lưng.
Lê Tri bất giác quay đầu nhìn lại — và lập tức sững người. Từ trong những căn nhà đất vàng đã mục nát, vô số bóng người lặng lẽ bước ra, từng bước chậm rãi, lảo đảo mà khủng khiếp.
Âm thanh xào xạc vang lên càng lúc càng rõ, càng lúc càng gần. Không phải tiếng gió. Là tiếng bước chân. Là tiếng bọn chúng.
Lê Tri không dám quay đầu thêm nữa, vội vàng chạy thẳng về phía nhà trưởng thôn. Tiếng chân vang rền trên nền cỏ khô như thể âm binh đang đuổi theo, kéo lê theo sau là những vệt m.á.u dài đỏ sẫm vương vãi trên mặt đất.
Mộng Vân Thường
Máy quay đeo trước n.g.ự.c cô lắc lư dữ dội vì nhịp chạy, khiến phòng livestream cũng trở nên căng thẳng tột độ. Khán giả vừa hồi hộp vừa phấn khích, chỉ đến khi Lê Tri lao tới gần cổng nhà trưởng thôn, đẩy mạnh cánh cửa gỗ ọp ẹp và chui tọt vào trong, mọi người mới đồng loạt thở phào.
—— "Cuối cùng cũng vào rồi! Giờ bảnh đã hiểu tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2755083/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.