Yến Phi Thư gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giọng nói mang theo vẻ trào phúng đầy ẩn ý:
"Chẳng lẽ cô nghĩ tôi là loại người qua cầu rút ván? Cô đã giúp tôi g.i.ế.c Hầu Thiệu — tức là từ giờ cô đã chính thức đứng cùng phe với Khổng Tước. Đã là đồng minh, tôi sao có thể bỏ rơi cô vào lúc này được?"
Liên Thanh Lâm nghe vậy liền kêu lên phản đối, như thể bị đạp trúng đuôi:
"Ê, ê, ê, anh chú ý cách dùng từ của mình đi! Cái gì mà chị Tri g.i.ế.c Hầu Thiệu? Chị Tri của tụi này chưa từng g.i.ế.c ai hết đó nha!"
Âu Văn Đống thì cúi đầu thì thầm như đang tự lẩm bẩm:
"Không phải tôi g.i.ế.c Bá Nhân… nhưng Bá Nhân lại bởi vì tôi mà chết…"
Một câu nói nặng trĩu, mang theo ám chỉ sâu xa, rút từ Kinh Thư cổ xưa, khiến không khí thoáng chùng xuống.
Ngay lập tức, Du Kinh Mộng vung tay cốc mạnh lên đầu Âu Văn Đống, khiến anh ta giật nảy người:
"Anh có biết dùng điển cố không đấy! Liên quan cái mẹ gì tới Tri đại lão chứ? Rõ ràng là tên Hầu Thiệu đó ngu ngốc, tự rước họa vào thân! Thiên Vấn mới là đám quá đáng! Tôi ủng hộ Tri đại lão và Yến đại lão bắt tay nhau đập nát tụi nó!"
Yến Phi Thư nghe thế thì nhìn Du Kinh Mộng với ánh mắt đầy tán thưởng, khóe môi cong lên một nụ cười đầy tàn nhẫn:
"Phải đấy! Dù Hầu Thiệu c.h.ế.t vì ai, thì cái tội vẫn đang đổ lên đầu chúng ta. Đã vậy thì không cần nhiều lời, đánh là xong!"
Dứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2755105/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.