Đạo diễn bị Ninh Tuyết quấy rầy đến mức đầu óc quay cuồng, không còn cách nào khác ngoài việc phải nhượng bộ. Trong lòng ông ta lo ngay ngáy, sợ rằng nếu cứ để cô ta làm ầm lên, chẳng những ảnh hưởng đến tiến độ quay phim mà còn khiến Giám đốc Lý phật ý. Cả Ninh Tuyết lẫn Giám đốc Lý, bên nào ông ta cũng không dám đắc tội. Sau cùng, đành phải gật đầu đồng ý với yêu cầu của cô ta, vội vàng chạy đi tìm trưởng làng, mong ông ấy giúp thu xếp một ngôi nhà bỏ trống nào đó để Ninh Tuyết có thể ở tạm.
Trưởng làng tỏ ra rất nhiệt tình, vừa nghe đã cười hiền hậu đáp:
“Trước đây các anh bảo muốn tìm một ngôi nhà cũ bỏ hoang để quay phim, chúng tôi cũng đã dọn dẹp sẵn rồi. Nếu cần, tối nay có thể vào ở luôn.”
Nói rồi ông ngập ngừng một chút, ánh mắt mang theo ý nhắc nhở:
“Chỉ là dù sao cũng là nhà cũ, điều kiện không hơn nhà xưởng bao nhiêu đâu.”
Tốt hay không giờ chẳng còn quan trọng, quan trọng là đó là lựa chọn của Ninh Tuyết. Đạo diễn vội vàng cảm ơn rối rít, không dám chậm trễ.
Tranh thủ trước khi trời tối hẳn, mọi người trong đoàn phim bắt đầu chọn phòng. Cách chia nhóm vẫn như tối qua lúc ở khách sạn, Lục Thải Vi vẫn ở cùng hai anh em nhà họ Lê.
Căn nhà xưởng tạm dùng làm nơi ở chỉ có một phòng đơn, được dựng bằng thép nhựa đơn sơ, nhưng bên trong đã được người dân trong làng lau dọn sạch sẽ. Tuy không thể gọi là tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2755124/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.